Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2011

Sơn Tinh Thủy Tinh

Sơn thú hẳn là mong núi lớn mãi, đỉnh cao vòi vọi.
Thủy tộc hẳn là mong bể rộng hoài, sóng cả cuồng phong.

Cả hai loài đều cố níu kéo cái cực đoan cố chấp; hoặc thái cực này, hoặc thái cực kia; u mê giằng co bất tận.

Giang san Việt bể uốn mình theo núi, núi lượn mình theo bể, từ Ải Nam Quan đến Đảo Phú Quốc, từ Tây Nguyên đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng ta không phải là dã thú, thủy quái. Tổ quốc Việt Nam không thể chỉ có hoặc đỉnh cao vòi vọi, hoặc sóng bể cuồng phong. Chúng ta phải có núi có bể; song hành và hài hòa.

Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh - Thần Núi Thần Nước của Tổ Tiên ta dạy thế: dạy cái triết lý sống cân bằng, dung hòa, và qui tụ giữa các lực đối kháng, thông qua thực tế sống động thiên nhiên.

Các lực đối kháng nhau bất tận là lẽ tự nhiên hoàn thiện nhất; không có lực nào là chánh, cũng chẳng có lực nào là nghịch.
Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần
Hòa Âm: Nhạc sỹ Lê Huỳnh
Trình Bày: Ngọc Ánh, Hạnh Nguyên, Nhóm Sức Sống Mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét