Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

Đào Cam Mộc

Lại nói vào cuối đời nhà tiền Lê, quan Chi Hậu Đào Cam Mộc một mặt ngầm sai gia nhân mang vàng bạc châu báu và bản đồ Đại Việt lẻn sang cống nạp nhà Tống Bắc phương, ngầm hẹn ngày ấy tháng ấy mang quân tiếp ứng Mộc lật đổ nhà Lê, lên ngôi xưng vương, hứa thần phục làm chư hầu nhà Tống muôn đời; một mặt lại sai lính phủ ra sức vơ vét của cải trong dân chúng đặng tích trữ vàng bạc châu báu cho gia tộc phú quí trải trăm đời sau. Mộc còn câu kết với bọn tham quan hủ sĩ trù giết cả Thân vệ Lý Công Uẩn, tráng sĩ Lê Phụng Hiểu và tất cả các quan thanh liêm khác để trừ hậu họa.


Không.

Đại Việt Sử Ký (bản kỷ) Toàn Thư đã không bao giờ ghi để mai hậu một đoạn sử đau buồn như thế, vì bậc tiền nhân Đào Cam Mộc là bậc danh thần túc trí mà sử đã lưu lại công lao và phẩm chất một con người biết thời cuộc, vị nhân sinh, vì giang san của ông như sau:

Trong tình thế triều chính rối ren mục rã, ông đã nói với quan Thân vệ Lý Công Uẩn như sau:
"Gần đây chúa thượng ngu tối bạo ngược, làm nhiều việc bất nghĩa, trời chán ghét nên không cho hết thọ, con nối thơ ấu, không kham nỗi nhiều khó khăn. Mọi việc phiền nhiễu thần linh không ưa, dân chúng nhao nhác, mong tìm chân chúa. Sao Thân vệ không nhân lúc này nghĩ ra mưu cao, quyết đoán sáng suốt, xa xem dấu cũ của Thang Vũ, gần xem việc làm của Đinh, Lê, trên thuận lòng trời, dưới theo ý dân, mà cứ muốn khư khư giữ tiểu tiết làm gì!".
"Thân Vệ là người khoan thứ, nhân từ, lòng người chịu theo. Hiện nay trăm họ mỏi mệt kiệt quệ, dân không chịu nổi, Thân vệ nên nhân đó lấy ân đức mà vỗ về, thì người ta tất xô nhau kéo về như nước chảy chỗ thấp, có ai ngăn được!".

Ông nói với khanh sĩ, các quan như sau:
"Hiện nay, dân chúng ức triệu khác lòng, trên dưới lìa bỏ, mọi người chán ghét tiên đế hà khắc bạo ngược, không muốn theo về vua nối mà đều có lòng suy tôn quan Thân vệ, bọn ta không nhân lúc này cùng nhau sách lập Thân vệ làm thiên tử, lỡ bối rối có xảy ra tai biến gì, liệu chúng ta có giữ được cái đầu hay không?".

Theo các dòng sử đã ghi như trên, bậc tiền nhân Đào Cam Mộc là vị quan trọn lòng vì xã tắc, không vì triều đại, phe nhóm. Ông vì cái đầu, cái đúng sai, cái sự tồn vong của đất nước, không vì cái ghế. Ông sợ Trời Đất và trọng Lòng Dân.

Ôn cố tri tân:
Cổ sử để lại dòng sử như thế. Cổ nhân để lại tấm gương như thế. Thời sự xưa như thế, thời sự nay ra vậy.
Phần tri tân xin kính cẩn nhường lại cho các bạn và chúng tôi suy ngẫm để học và làm trong mối liên quan xưa-nay, trong cùng một mối quan hoài tình trạng Đất Mẹ và anh kiệt. Xin cảm ơn.
Tác Giả: Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần
Hòa Âm: Nhạc sỹ Lê Huỳnh
Trình Bày: Hoàng Hiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét